CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Người thừa kế của gia tộc sát thủ


Phan_57

Xích Liên Triệt đảo mắt nhìn về phía Bạch Nham, trong con ngươi màu đen lóe lên ánh sáng. Hắn có cảm giác Bạch Nham lúc này khác với trước kia, tuy chỉ có thời gian ngắn ngủn vài tháng nhưng khí tức của hắn đã khác xa.

Hơi thở ở trên người mạnh mẽ, nội thâm kiên cường vô cùng, hắn cảm thấy Bạch Nham càng lúc càng giống với Bạch Băng rồi.

"Lục đệ, chúng ta đều đã tới đây, muốn chúng ta trở về, ngươi có khả năng này sao" Xích Liên Vũ vuốt mũi, muốn hắn trở về là chuyện tuyệt đối không thể.

"Đúng vậy, trở về là sao. Thực lực Lãnh Nguyệt Sơn Trang của chúng ta cũng không phải là nhỏ đâu" Lãnh Dao vội vàng lên tiếng, tuy nàng không mang theo nhiều người, nhưng ít ra vẫn có thể trợ giúp chút ít mà, chẳng phải có câu thêm một người là thêm một phần sức mạnh sao.

Xích Liên Triệt nhíu nhíu mày, nghe thấy lời bọn họ vừa nói thì chuyện bảo bọn họ rời đi là không có khả năng rồi. Thôi thì để ở lại cũng không sao: "Ngày mai ở trên chiến trường, không đường làm xằng bậy"

------------

Gió thổi mây bay, ánh mặt trời nóng bỏng của ban ngày bắt đầu chuyển thành trời chiều rồi dần dần ảm đạm đi, khiến cho một ngày cũng nhanh chóng chuẩn bị kết thúc.

Bên ngoài cửa thành, một loạt lều trại bị thiêu hủy đã sớm dựng lên lại. Mấy trăm vạn binh mã cũng dần dần triển khai vây quanh thành trì, quân chủ hai nước trải qua chuyện vừa rồi, thương thể vô cùng nghiêm trọng nên đối với Xich Nguyệt rất tức giận, thề bằng bất cứ giá nào cũng phải đánh chiếm Xích Nguyệt quốc.

Khí thế hào hùng, cảnh tượng rung động. Trên đất là chi chít đầu người được xếp thành hai hàng dài, số người cụ thể không rõ là bao nhiêu, nhưng nhìn qua đoán chừng cũng phải tới ba trăm vạn đại quân.

Xích Liên Triệt mặc khôi giáp màu bạc, trên khuôn mặt lạnh lùng nở một nụ cười mà không ai có thể dùng ngôn ngữ nào diễn tả được vẻ đẹp này. Diện mạo tuấn mỹ, nhưng vẻ tuấn mỹ đó lại có thể khiến cho những ai chăm chú nhìn vào đều bị đóng băng vì rét lạnh.

Cửa thành mở ra, bảy mươi vạn nhân mã từ từ đi ra. Xích Liên Triệt híp mắt lại, mặc dù đối diện trước mặt chính là ba trăm vạn nhân mã nhưng hắn lại không hề e sợ, trái lại hắn rất hưng phấn.

Bảy mươi vạn nhân mã ở phía sau nhìn thấy số nhân mã ở phía đối diện, nếu bảo trong lòng không sợ là giả, dù sao trận chiến này xét về thực lực thì có phần kém nhau quá lớn, hơn nữa lại nghĩ đến người dẫn tới chuyện này chính là Lục vương phi, khiến cho vấn đề này ở trong lòng mọi người luôn tồn tại một khúc mắc.

Vì một nữ nhân mà vứt bỏ giang sơn, mà hiện tại bọn hắn lại đang chiến đấu vì để bảo vệ một nữ nhân, cho nên trong lòng tự nhiên là không phục.

Bạch Nham đi theo ở đằng sau, ánh mắt thâm thúy rơi vào trên bảy mươi vạn đại quân của Xích Nguyệt. Trong mắt lại càng dâng lên tức giận dầy đặc, dù có không có tỷ tỷ của hắn thì hai nước này cũng sẽ tấn công Xích Nguyệt, tỷ tỷ của hắn bây giờ chẳng qua chỉ là một lý do để thúc đẩy chiến tranh xảy ra nhanh hơn mà thôi.

Lợi dụng tỷ tỷ để khởi xướng chiến tranh, nhân cơ hội này châm ngòi ly gián sức chiến đấu của binh lính Xích Nguyệt. Vô tình đã làm yếu đi lớp phòng thủ ở trong lòng mọi người, rồi tiếp theo là công phá thân thể, vậy thì quá dễ dàng chiến thắng rồi không phải sao.

Gió nóng thổi qua, ba trăm vạn đại quân chân đi giày sắt bước đi tạo nên những tiếng boong boong, so với tiếng sấm còn vang dội hơn.

Người chỉ huy ba trăm vạn đại quân này không phải là Khương Vân Hoàng, cũng không phải là Đông Liêu hoàng, mà chính là hoàng tử hải ngoại Tư Đặc Nhĩ. Cảnh tượng này ở trong mắt mọi người chính là khó hiểu và nghi ngờ, vốn là hai nước vây công giờ lại thêm hải ngoại nữa, đây không phải là tương đương với ba nước vây công sao?

Thực lực của người hải ngoại bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng mà cho dù không tính thế lực của hải ngoại thì chỉ với bảy mươi vạn binh mã liệu có thể chống lại với ba trăm vạn đại quân sao. Hiện tại lại tới thêm một thế lực mà bọn họ không rõ thực lực, thật khiến cho tâm tình binh lính của Xích Nguyệt càng thêm không nắm chắc. Bọn họ chỉ biết là trận này, không nên đánh, một khi ra trận thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ.

Trong lòng có suy nghĩ như vậy, nhưng lại không một ai dám nói ra ạ.

Trăm vạn nhân mã cũng nhìn nhau, khí thế nhất thời bùng nổ lan ra rộng khắp nơi. Nhất thời khí thế mạnh mẽ này khiến cho người ta đều cảm thán không thôi, chỉ dựa vào một điểm này đã có thể nhìn ra được hai nước kia thắng trận ra sao rồi, không những thắng mà còn đại thắng.

"Không nghĩ tới người dẫn binh ra trận lại là hải ngoại hoàng tử" Xích Liên Triệt mở miệng trào phúng, đôi mắt đen láy trở nên thâm thúy, khiến cho không một ai có thể nhìn ra được cảm xúc gì ở trong đó.

Tư Đặc Nhĩ nhếch miệng nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt cùng với màu tóc vàng ở dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt, dung nhan tuấn mỹ như được điêu khắc từ ngọc ra kia khiến cho mọi người đều bị mê hoặc.

"Từ khi bản hoàng tử ly khai khỏi Xích Nguyệt, chẳng phải Lục vương gia đã sớm đoán ra lần tới gặp lại sẽ là cảnh tượng này sao" Tư Đặc Nhĩ nhẹ giọng lên tiếng.

Người nói vô tâm, nhưng người nghe thì hữu ý. Bảy mươi vạn nhân mã ở sau lưng Xích Liên Triệt nghe thế thì sửng sốt, lần trước hoàng tử hải ngoại tới làm khách ở Xích Nguyệt, đã bị một nữ nhân đánh bị thương. Lục vương gia đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy, nhưng lại không ra tay ngăn cản, mà ngược lại còn làm bọn hắn đi tìm cái chết, coi bọn hắn đều là ngốc tử sao.

Xích Liên Triệt nhíu mày: "Đúng là đã nghĩ tới, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp lại"

Không phản bác, không giải thích, có sao nói vậy, nhìn không ra bất luận điều gì từ vẻ mặt Xích Liên Triệt. Mà đứng trước ba trăm vạn đại quân, Xích Liên Triệt cũng không hề có chút nào kiêng kị, mỗi một câu nói của hắn vang lên còn sắc bén hơn so với cả lưỡi đao.

Tư Đặc Nhĩ nghe thế thì càng cười rực rỡ hơn: "Lục vương gia chẳng lẽ có thể tuyệt đối chống đỡ được ba trăm vạn nhân mã, còn có....." Nói tới đây thì Tư Đặc Nhĩ cố ý dừng lại một chút: "Còn có, mấy ngàn ma thú không phân rõ cấp bậc sao"

Mấy ngàn ma thú không phân cấp bậc? Lời này vang lên, thật sự là không khác gì một quả boom ném xuống.

"Chiến tranh ở đại lục, vậy mà lại do hoàng tử hải ngoại dẫn đầu, xem ra chuyện này cũng chính là do hoàng tử giật giây đi. Lần tới đại lục này của hoàng tử, sứ mệnh thật đúng là vô cùng trọng đại" Xích Liên Triệt không thèm để ý tới từ trong miệng hắn là có bao nhiêu binh mã và ma thú, mà hắn chỉ nói ra một câu đánh trúng trọng điểm.

Âm thanh tuy không lớn, nhưng mỗi chữ đều truyền vào trong lỗ tai của mọi người. Ba trăm vạn đại quân tuy bên ngoài mặt không có biến hóa gì, nhưng trong lòng thì đã khẽ động rồi.

Lần này hải ngoại hoàng tử cùng bắt tay với hai nước cùng đánh chiếm Xích Nguyệt, nghĩ cũng thấy kỳ quái. Không chỉ thế, mà tất cả hành động của hai vị quân chủ này đều bị hải ngoại hoàng tử sắp đặt. Hiện giờ, hai người quân chủ, một thì bị hủy dung, một thì thành thái giám mà trong khi hải ngoại hoàng tử này thì lại chẳng tỏ ra vẻ gì cả, cứ như chuyện hiển nhiên mà thay thế hai quân chủ của bọn họ dẫn binh xuất chiến.

Lục vương gia của Xích Nguyệt nói không sai, bọn họ đều không biết quốc gia của hải ngoại ở đâu. Nếu như hải ngoại có dã tâm chiếm đại lục, vậy thì sau khi trận chiến này chấm dứt, đại lục sẽ biến thành tình cảnh như thế nào?

Trên mặt Tư Đặc Nhĩ đang nở một nụ cười xinh đẹp, bỗng nhiên xuất hiện một tia khác thường. Dù sao thì hắn vẫn là người ngoài, khi dẫn dắt binh mã của đại lục thì ít nhiều cũng tạo ra sự hoài nghi ở trong lòng mọi người. Dã tâm chiếm lĩnh đại lục hắn cũng đã từng có, chỉ là bởi vì ngăn cánh một vùng biển rộng, muốn tấn công cũng không phải đơn giản cho nên dã tâm này mới tạm thời gác lại do thực lực của bọn hắn ở trên đại lục không có.

Nhưng mà hắn thật sự là không có dã tâm này sao? Trong lòng hắn lúc này tuy không có, nhưng mọi người khác thì sao? Bọn họ có nghĩ như thế sao?

"Lục vương gia chẳng những vì một nữ nhân mà vứt bỏ giang sơn, nay lại còn phỉ báng bản hoàng tử. Vậy thì trận chiến này cũng không còn gì để nói nữa nữa rồi" Tư Đặc Nhĩ híp mắt, nếu như còn nói tiếp chỉ sợ đám binh mã sau lưng hắn cũng sẽ dao động mất.

"Cần gì phải dong dài, đáng lẽ phải đánh từ sớm rồi" Bạch Nham thờ ơ nhìn nam tử tóc vàng, cái người nam nhân này mang đến cho hắn cảm giác cực kỳ chán ghét.

Tư Đặc Nhĩ đảo mắt nhìn Bạch Nham, đối với một tiểu tử không có tên tuổi, hắn cho tới bây giờ chưa từng có hứng thú.

Nhìn ánh mắt kia quét qua, Bạch Nham vốn đang tức giận thì nay lại càng tức giận hơn. Đi theo sau hắn chính là Hắc Tử, Nhung Nhung và Hầu Tử.

'Chủ nhân, ngươi hình như rất tức giận' Hắc Tử quay đầu nhìn thoáng qua nam tử tóc vàng: 'Cái tên nam tử này diện mạo thật con mẹ nó đẹp ạ, đáng tiếc, hắn đã chọc tới chủ nhân thì cho dù có tuấn mỹ tới đâu đi nữa, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình'

'Đúng thế, đúng thế, chúng ta nếu đã cùng với chủ nhân ký khế ước Huyết Minh, thì sẽ vì chủ nhân mà chia sẻ hoạn nạn' Nhung Nhung cũng gật đầu đồng ý.

'Hắn vừa rồi không phải mới vừa nói có tới mấy ngàn con ma thú à, là mấy ngàn con đó ạ. Mà chúng ta chỉ có ba người liệu có thể đối phó với tất cả chúng nó không' Hầu Tử ở bên người cầm một quả chuối tiêu, vừa nói vừa lột vỏ ra ăn.

'Hầu Tử chết tiệt, còn chưa đánh đã làm giảm đi uy phong. Nếu ngươi sợ thì đừng có theo tới đây ạ' Hắc Tử trừng mắt liếc nhìn Hầu Tử một cái, trong giọng nói là tràn đầy khinh bỉ.

'Đúng thế, giờ là lúc nào mà còn ăn, sao ngươi không ăn tới nghẹn chết luốn đi. Ngoài biết đánh rắm thúi ra thì chẳng còn tác dụng nào khác' Nhung Nhung cũng có cùng suy nghĩ với Hắc Tử, vừa khinh bỉ nhìn Hầu Tử vừa lên tiếng mắng.

'Ai nói ta sợ, ta cũng chỉ là nói giả thiết mà thôi chứ làm gì có ai có thể ép buộc ta được. Ta có thể giúp được chủ nhân rất nhiều việc trong lúc nguy cấp đó, không tin thì chúng ta tỷ thi xem ai là người giết được nhiều ma thú nhất thì sau này sẽ là Lão Đại, thế nào' Hầu Tử không phục, chủ nhân gặp nạn nó đều sẽ liều chết bảo vệ, vừa rồi mới chỉ nói một chút làm gì mà bọn họ đã chỉ chích nó rồi ạ.

'Tốt, so thì so, vừa đúng lúc ta và Nhung Nhung đều không phân ra thắng bại, nhân dịp này chúng ta tỷ thí luôn'

'Tốt, ta cũng đồng ý'

Ba con ma thú kết thúc cuộc bàn luận, quay đầu nhìn về phía ba trăm vạn đại quân. Cả ba đều đứng im chờ phân phó, tinh thần hưng phấn mười phần.

"Chỉ là người hải ngoại mà cũng dám tới Đại Lục làm càn, quả thật nghĩ người Đại Lục ta không còn ai rồi à" Lãnh Dao không quen nhìn thấy biểu tình cao cao tại thượng này của Tư Đặc Nhĩ, hơn nữa trận chiến này còn là do hắn giật dây.

Giọng nói vang dội của Lãnh Dao vang lên, cùng với sắc mặt khinh bỉ đã làm cho đám người Bạch Nham đứng bên cạnh phải sửng sốt, nhìn nàng như vậy hắn chợt cảm thấy nàng lúc này có một vẻ đẹp rất khác lạ.

Hơn ba trăm vạn đại quân, nhưng lại bị một giọng nói của một nữ nhân làm cho hấp hẫn.

Tư Đặc Nhĩ nhìn Lãnh Dao, không thể không nói, nữ nhân này có lá gan thật lớn, hơn nữa hắn còn cảm thấy hình dáng của nàng ta rất quen.

Trong thời gian ngắn ngủi suy nghĩ, bất chợt đôi mắt của hắn sáng lên. Chính là nàng, là người tối hôm qua đã xông vào đại doanh thiêu đốt lương thảo, vậy còn người nam nhân kia là ai? Xích Liên Triệt thì không phải mà Xích Liên Vũ cũng không đúng.

Như thế thì cái người toàn thân y phục màu trắng kia, Tư Đặc Nhĩ đưa ánh mắt mang theo nghiên cứu tìm tòi nhìn về phía Bạch Nham. Nếu như người này đúng là nam tử hôm qua, vậy hắn ta tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa bên người còn có ba con ma thú đang đứng chờ được phân phó mệnh lệnh.

"A, là bọn họ. Ngày hôm qua chính bọn họ đã xông vào đại doanh thiêu đốt lương thảo" Trong ba trăm vạn đại quân, có người kinh hãi kêu ra tiếng.

Lời này làm cho ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên, quay đầu nhìn về phía hai người Bạch Nham. Còn binh sĩ của Xích Nguyệt thì kinh ngạc, thì ra là người nữ nhân và nam tử này đã đốt quân doanh của đich nhân, sau đó lại hoàn hảo không bị thương tổn thoát ra từ trong ba trăm vạn đại quân, thân thủ này ......

Chỉ trong nháy mắt các binh sĩ của Xích Nguyệt đang ủ rũ, bỗng nhiên hồi phục tinh thần. Có được nhân vật lợi hại như vậy trợ giúp, tâm tình của bọn họ cũng thoáng yên tâm hơn.

"Không thể tưởng được ở Xích Nguyệt quốc còn có người tài như vậy" Chỉ thoáng qua chút thời gian, Tư Đặc Nhĩ đã hiểu rõ, hiện giờ hắn chỉ có đè xuống kích động của binh sĩ.

Bạch Nham chuyển mắt nhìn về phía Tư Đặc Nhĩ, áp chế tức giận xuống sau đó tỏ ra bình tĩnh nở nụ cười làm người ta không sao biết được hắn đang suy nghĩ gì: "Trận chiến này ta nói các ngươi nhất định thất bại, ngươi tin sao?"

Ngươi tin sao? Lời nói nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt, làm cho trong lòng mọi người đều không ngừng dao động.

Tư Đặc Nhĩ cũng trầm xuống, trong lòng thoáng hiện lên chút bất an. Chỉ là một câu nói cực kỳ lạnh nhạt này, không biết là đã bao nhiêu năm rồi, cái loại tâm tình này cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua. Mà người nam tử này đột nhiên xuất hiện, lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Đã thế bên cạnh còn thêm cả Xích Liên Triệt.....

"Đừng có nói mạnh miệng, cũng không sợ đau đầu lưỡi sao" Ổn định lại tâm trạng, Tư Đặc Nhĩ cố gắng để cho giọng nói vững vàng.

"Ai lại có thời gian rảnh rỗi mà đi nói lời mạnh miệng, trận chiến này là do ngươi khơi mào ra, nhưng mà kết thúc trận chiến này ra sao thì lại không phải là do ngươi quyết định rồi" Trên mặt Bạch Nham đang nở nụ cười nhạt thì chợt biến đổi, ánh mắt không còn lạnh lùng nữa mà xuất hiện ra một tia ánh sáng màu đỏ, nhìn ở ban đêm thì chẳng khác gì một con tiểu báo đang chuẩn bị vồ mồi.

Xích Liên Triệt và Xích Liên Vũ đứng bên cạnh cũng đều nhìn chằm chằm Bạch Nham, bọn họ đều không biết tới Bạch Nham còn có một mặt khát máu cùng kiên cường như vậy. Trong lúc hai người Bạch Nham đối thoại, không thể nghi ngờ nội dung này đã làm cho các binh lính đều phải cân nhắc suy nghĩ.

Lời nói của Bạch Nham đã thật sự khiến cho Tư Đặc Nghĩ từ trong đáy lòng cảm thấy được một sự cường đại, rõ ràng là lời nói này rất đơn giản, cũng cực kỳ bình thường. Ở Đại Lục đều có câu binh bất yếm trá, có lẽ đây cũng không phải chỉ là lời đồn miệng, mà thật sự là có thật, bởi vì chúng có thể nhiễu loạn được lòng quân?

Không, không đúng. Tâm tư của hắn làm sao người áo trắng này có thể đoán ra. Nhìn người này hắn có cảm giác như là người nữ nhân Bạch Băng kia vậy, kể cả hành vi của lẫn giọng điệu thật sự rất giống, rất giống!

"Nếu đã như vậy, mà tình hình cũng đã tới nước này, vậy thì tại sao lại không thử xem kết quả sẽ như thế nào" Trận này là do hắn khơi mào ra, mực đích của hắn nhất định phải đạt được.

Bạch Băng là người nữ nhân đặc biệt như vậy, hắn sao có thể không thích chứ. Dù cho là có cứng rắn cướp đoạt thì hắn cũng nhất định phải mang nàng bằng được trở về hải ngoại, làm phi tử của hắn.

Nghe thấy Tư Đặc Nhĩ trả lời, Bạch Nham híp mắt lại, tốt thôi, nếu như nhất định phải đánh, vậy thì hãy làm cho trận chiến này trở nên xinh đẹp một chút.

"Bạch Nham, ngươi không phải là có hậu chiêu gì đó chứ, hay là có nhân mã giúp đỡ?" Lãnh Dao nhỏ giọng hỏi, nghe thấy giọng nói khí phách của Bạch Nham thì trong lòng nàng cảm thấy rất sùng bái hắn, lát nữa nàng cũng phải tham gia chiến đấu một trận mới được.

Để cho cái khí phách oai phong của nàng bây giờ, làm xua đuổi đi cái danh hiệu yêu nữ....

"Hậu chiêu? Nhân mã?" Bạch Nham quay đầu nhăn mày.

"Đúng vậy ạ, nhìn giọng điệu của ngươi vừa rồi, ta biết ngươi nhất định còn có hậu chiêu" Lãnh Dao gật mạnh đầu, từ từ mong ngóng.

"Không có" Gọn gàng dứt khoát trả lời, hiển nhiên là câu trả lời này đã làm cho Lãnh Dao kinh hãi, thiếu chút nữa thì ngã từ trên lưng ngựa xuống dưới.

"Không có?" Bình tĩnh lại, Lãnh Dao kinh ngạc: "Không có, vậy vừa rồi ngươi mạnh miệng cái gì ạ" Hại nàng cao hứng suốt nãy giờ.

Bên này lời của Tư Đặc Nhĩ vừa mới vang lên, nhân mã ở phía sau đã nhường ra một lối đi bộ. Khương Vân hoàng và Bắc Liêu hoàng đang ngồi ở trên ghế dựa xa hoa, được người nâng đi tới.

"Hại vị quân chủ, thân thể đã không được khỏe, tại sao lại ra chiến trường" Tư Đặc Nhĩ cười lạnh nhìn hai vị quân chủ này. Thương tổn mất mặt như vậy mà còn dám ra đây, cũng không sợ bị người ta mang ra làm truyện cười. Một người hủy dung, một người thì thành thái giám, thật không biết là da mặt dày tới đâu mà dám đi tới đây nữa!

"Chết tiệt, đem người sử dụng yêu thuật làm trẫm bị thương kia ra đây, nếu không thì trẫm thề, không diệt cả Xích Nguyệt thì sẽ không bỏ qua" Đông Liêu hoàng cả khuôn mặt che kín băng gạc lên tiếng, vì nói bằng giọng mũi nên khiến người ta nghe thấy cực kỳ buồn cười.

Khương Vân hoàng nằm nghiêng ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, vô cùng tức giận nhìn chằm chằm Bạch Nham. Hắn thề nếu không giết được người này, mối hận trong lòng khó mà tiêu tan được.

Khương Vân hoàng vừa xuất hiện, tầm mắt mọi người đều nhìn vào phía dưới người hắn mà suy nghĩ, ở đó thật sự bị rơi mất?

"Như thế nào còn chưa khai chiến" Đông Liêu hoàng giận dữ quát mắng, trong lúc nói chuyện thì ánh mắt cũng lướt nhìn về phía đại quân của Xích Nguyệt. Trong lòng hắn thật hận ạ, tầm mắt nhìn tới trên người Lãnh Dao thì lóe lên.

Là nàng, chính là cái người nữ nhân này đã ra tay hủy đi dung mạo của hắn. Tốt, tốt, hôm nay gặp ở đây thật tốt, hắn nhất định sẽ đem nàng làm thức ăn cho cẩu!

"Hắc, thật xấu hổ ạ, ngày hôm qua ta xuống tay có chút nặng" Lãnh Dao không để ý tới ánh mắt hận thù kìa đang nhìn mình, mà vẫn như cũ lên tiếng chào hỏi và trêu đùa với Đông Liêu hoàng. Nhìn một bộ dáng ung dung của hai người kia, thật sự là đâu có thấy vẻ gì là bị thương đâu......

Bảy mươi vạn đại quân ở phía sau lập tức truyền ra tiếng cười, trong lòng bọn họ lúc này đều đã sùng bái Lãnh Dao tới cực điểm, vì khuôn mặt của Đông Liêu Hoàng lúc này là do công của nàng tạo thành .

"Ngươi.....Là ngươi......Ngươi đúng là đồ yêu nữ. Hôm nay trẫm không đem ngươi bầm thây vạn đoạn được thì trẫm liền xin lỗi cái khuôn mặt này" Đông Liêu hoàng tức giận dâng cao, nếu không phải khuôn mặt đã được băng bó, thì lúc này không biết nó đã vặn vẹo thành dáng vẻ gì rồi.

Xích Liên Triệt cũng đã nghe nói quân chủ của hai nước đều bị thương, nhưng mà lại không thể nghĩ tới sẽ nặng tới mức này, khiến cho khí thế của trận xuất chiến này đều giảm đi.

"Hôm qua, là do ta ra tay hơi nặng nên mới không làm cho ngươi được thống khoái, vì vậy ta thấy rất hối hận. Hôm nay, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi được thoải mái, cho nên ngươi đừng trách tội ta" Lãnh Dao vui vẻ cười ha ha, xuống tay nặng, hừ, lúc đấy lẽ ra là nên đem cả gốc rễ của hắn cũng cắt đứt luôn mới đúng.

"Yêu nữ chết tiệt, hôm nay các ngươi và Xích Nguyệt ai cũng đừng mong sống được. Trẫm sẽ đem bọn ngươi hành hạ cho sống không bằng chết!" Đông Liêu hoàng vô cùng tức giận, khiến cho cử động vừa rồi động chạm tới vết thương, miệng rên rỉ kêu đau.

Tư Đặc Nhĩ nhìn động tác của hai quân chủ này thì cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn. Tự nhiên xuất hiện như vậy chẳng phải là tự hạ thấp uy phong của chính mình à, hay là bọn hắn tự cho rằng bản thân có năng lực rất cao.

Nếu bọn hắn cứ muốn ra trận, vậy tình hình có diễn ra thế nào, hắn cũng không dám đảm bảo.

"Còn dong dài cái gì, giết cho ta" Khương Vân hoàng nửa nằm ở trên giường, đôi mắt đã sớm bốc hỏa, hắn không muốn nghe thêm một câu nào từ đối phương nữa.

Lúc này, hắn chỉ hận là không thể làm cho bọn chúng ngay lập tức vĩnh viễn ngậm miệng lại!

"Giết" Đông Liêu hoàng thấy Khương Vân hoàng nói thế thì cũng lập tức không nhiều lời, phất tay. Ba trăm đại quân ở phía sau trông thấy hiệu lệnh thì cũng đồng loạt hô to, âm thanh đinh tai nhức óc xông thẳng lên trời, vô cùng chấn động.

Bên này Xích Liên Triệt cũng vung tay lên rồi hạ xuống, lập tức những tiếng âm thanh kia đều ngừng lại.

Ở sau cửa thành đột nhiện vang lên một tiếng vĩ đại, so với âm thanh vừa rồi còn kinh người hơn, thậm chí có cảm giác ngay cả đất dưới chân cũng đang rung động run rẩy.

Ba trăm vạn đại quân đang tiến lên thấy vậy cũng phải dừng bước, tất cả đều giương mắt nhìn về phía cửa thành. Bởi vì sau một tiếng nổ lớn vang lên, thì tiếp theo chính là khói đen cuồn cuộn bay lên, ngay cả cánh cửa thành cao lớn cũng bị dập nát.

Bọn binh lính nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải kinh hô một trận, lực lượng này thật mạnh mẽ ạ.

Giữa sân, Xích Liên Triệt và Xích Liên Vũ vẻ mặt thay đổi. Chiêu thức, lực lượng mạnh mẽ như vậy, là ai thì trong lòng bọn họ dĩ nhiên là đã đoán ra được.

Sương khói tan đi hết, một người nam tử mặc y phục màu trắng ngồi trên con ngựa cao lớn từ từ tiến vào, đi theo sau là mấy vạn nhân mã.

Nam tử nhìn vô cùng tuấn mỹ, sắc mặt lạnh lùng. Ngay cả khi ánh mặt trời chiếu vào thì cũng không làm ấm áp thêm được chút nào. Cả người giống như được ánh sáng màu vàng bao bọc vào bên trong, nhìn qua hư ảo không chân thật, mà chiếc nhẫn ở trên tay hắn thì phát ra ánh sáng rực rỡ vô cùng.

"Tỷ tỷ" Bạch Nham kinh hô, giục ngựa phi như bay về phía Bạch Băng.

Sắc mặt Bạch Băng nhìn người đang cưỡi ngựa lao đến, ở trên khuôn mặt bỗng hiện lên vẻ vui sướng khó mà diễn tả. Tiểu Nham, thật là Tiểu Nham của nàng, đệ đệ của nàng không chết, bao nhiêu áp lực bỗng biến thành vui sướng, ánh mắt đang dao động cũng không thể nào giấu đi được sự kích động này.

"Ngươi vẫn không hề thay đổi" Không có ôm nhau hay là sung sướng hô to, mà chỉ là lời nói nhẹ nhàng, trong mắt hiện lên cảm xúc tình cảm nồng đậm. Vì lúc này không có chuyện gì so với Tiểu Nham còn sống khiến nàng vui sướng hơn, dù trên chiến trường đao thương không có mắt cũng chẳng thể làm nàng sợ hãi, mà nàng chỉ sợ hãi khi mất đi hắn.

"Chuyện của tỷ tỷ ta không thể không quan tâm" Bạch Nham kiên định lên tiếng: "Ta đã trưởng thành, trở nên mạnh mẽ hơn. Từ nay về sau, ta sẽ tới bảo vệ tỷ tỷ"

Bạch Băng nở nụ cười, nhìn kỹ lại thì đệ đệ của nàng, hắn đã thật sự trưởng thành rồi, dáng vẻ cũng giống với một người nam tử hán hơn trước.

"Chiến đấu ngươi vẫn còn chưa có kinh nghiệm, chỉ cần đi theo sau tỷ tỷ là được rồi" Lời nói cùng ánh mắt kiên quyết này làm cho nàng cảm thấy rất ấm áp, nếu như đã không thể rời xa nhau vậy thì cùng nhau chiến đấu đi.

Bạch Nham không trả lời mà là nở nụ cười, bây giờ hắn nhất định sẽ cùng với tỷ tỷ kề vai chiến đấu!

Tam quốc đang đối lập, đột nhiên xuất hiện một thế lực nhân mã nữa. Dẫn đầu lại là một thiếu niến tuyệt mỹ, theo sau có mấy ngàn người mặc y phục màu đen còn lại đều là nhân mã mặc y phục màu bạc chỉ để lộ ra một đôi mắt cùng với biểu tình quái dị.

Hai nước cũng bị cảnh tượng này dấp dẫn ánh mắt, người nam tử áo trắng tựa như tiên nhân, theo sau là đám người lạnh lùng mặc quần áo màu bạc và đen, nhìn qua không khác gì là thần tướng ở trên trời. Bọn hắn rốt cuộc là có thân phận gì?

Tư Đặc Nhĩ thấy một màn này, ánh mắt cũng sáng lên. Nàng quả thật đã đến đây, mặc kệ là hình dáng nàng có thay đổi ra sao thì hắn vẫn nhận ra được. Kia đều là nhân mã của nàng sao? Thật không thể tin được nàng còn có thế lực của chính mình như vậy.

Nữ nhân đó ở trong thời loạn thế này, thông minh giả dối, ngoan độc khát máu, hiểu rõ mọi tình thế cùng kiến thức, người như vậy mới chính là người có thể tồn tại được trong cuộc chiến.

"Băng nhi" Xích Liên Triệt gọi tên nàng nhưng mà trong lòng lại không thể bình tĩnh nổi. Nàng thật sự đến đây, là vì không tin tưởng hắn sao? Hay là muốn cùng hắn làm rõ ràng quan hệ.

Xích Liên Vũ nhìn binh mã phía sau Bạch Băng thì nhíu mày, những người này là.... Ám Ma tộc. Nàng cùng với Ám Ma tộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại có thể dẫn theo nhân mã của Ám Ma tộc. Những binh lính này nếu như không có khẩu dụ của Quân chủ Ám Ma, tuyệt đối sẽ không xuất binh.

Bạch Băng nhìn lại về phía Xích Liên Triệt, hai ánh mắt nhất thời giao nhau. Trong đó có rất nhiều cảm xúc lưu chuyển mà không ai có thể hiểu được. Nàng giục ngựa tiến lên, trong nháy mắt có một viên dược rơi vào trong tay Xích Liên Triệt.

Xích Liên Triệt đưa tay mở ra, cúi đầu nhìn lại, thì ra đây là......Thất Huyết Linh Lung!

Nắm chặt Thất Huyết Linh Lung, ánh mắt nhìn Bạch Băng đã trở nên dao động kịch liệt. Trong đôi con ngươi vốn là màu đen mà chỉ thoáng chốc đã biến thành màu đỏ, khiến người ta phải kinh hãi.

Thất Huyết Linh Lung, nàng mấy ngày ngay chính là vì tìm cái này để áp chế Huyết Chú cho hắn?

Nghĩ tới chuyện này, máu trong cơ thể của Xích Liên Triệt lại quay cuồng trở nên sôi trào, hai mắt đỏ rực đang mở ra liền nhắm lại, có nàng như vậy thì cả đời này hắn có chết cũng không hối tiếc. Bởi vì trong lòng của nàng cho tới bây giờ vẫn chưa từng quên đi hắn......

Đối mặt với ba trăm vạn binh mã, hắn đều không coi vào mắt. Hai nước cũng được mà ba nước cũng được, mà cho dù cả thế giới này có diệt vong thì đối với hắn cũng không quan trọng.

"Băng nhi" Nhìn chăm chú thật lâu, giọng nói mang theo muôn vàn cảm xúc lại vang lên.

Bạch Băng nhìn thấy ánh mắt Xích Liên Triệt dao động, nàng biết rõ hắn là vì nàng mới đứng ra xuất chiến với hai nước. Dù là trước kia đã từng nói ra miệng là cắt đứt tình cảm, nhưng mà trong lòng thì sao có thể đơn giản nói cắt là cắt được!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polly po-cket